1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử tập bình loạn những câu/bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thử tập bình loạn những câu/bài thơ mình yêu thích

    Hôm nay vì nhiều điều kiện bị hạn chế nên tôi thử mở màn bình loạn một câu thơ cổ Trung Hoa:
    Nghĩ thương khóm trúc bên khe núi
    Vẫn xanh ngăn ngắt đợi ta về.
    (Câu thơ này tôi đọc được trong TTN:"Hoang đường" của Bão Vũ,trong đó ghi là tạm dịch,BV dịch chăng?Rất tiếc tập truyện ngắn đó đã mất nên không có(ít nhất là) phần Hán Việt để chúng ta thử chiết tự xem nó khác nguyên bản bao xa.Bởi có người dịch là:"Cảm thương khóm trúc bên khe núi,Vẫn đứng trong mưa đợi chủ về".Tôi nghĩ là không hay(chỉ sợ nguyên bản là vậy dù chuyện bản dịch đôi khi hay hơn nguyên bản vẫn thường xảy ra).Nếu bạn nào có bài này và post lên dùm thì rất cảm ơn,cả phần Hán Việt nữa thì tuyệt.)
    Tại sao lại là"nghĩ" chứ không phải"cảm","nhớ",hay thậm chí"xót"?Bởi vì đây tình cảm cuả một người từng trải,mà đã là người từng trải bao giờ lý trí cũng đến trước rồi tình cảm mới đến sau.
    Chàng(tôi đồ rằng vậy) là ai để mà "nghĩ thương"?
    Theo ước lệ cổ Á Đông thì chàng không thể là hạng người bình dân được:một thi nhân,một quan lại hay cao hơn một kẻ sỹ?Không rõ lắm và không quan trọng nhưng tại sao chàng lại không thể là kẻ giang hồ lãng tử,một khách thương hay một thường nhân áo vải?
    Chỉ biết trong một khoảng khắc mệt mỏi nào đấy(chắc chắn) nơi đất khách quê người:nơi quan ải,một khúc sông xa lạ,chốn lầu son gác tía,thậm chí cả cung đình phù hoa giả dối?hay căy đắng hơn :ở nơi thâm sơn cùng cốc,chốn ngục tù,hay biết đâu đang phải chôn vùi tất cả giữa một bầy Người-Sói?Ta không nên thi vị bất cứ điều gì và nên cố gắng kéo thơ ca ra khỏi tháp ngà nghệ thuật của nó.
    Con người tha hương ấy buông đã một tiếng thở dài.
    Chàng "nghĩ thương" bằng một thái độ nâng lên và trân trọng chứ không hề ban ơn hay rủ xuống cái "khóm trúc" "vẫn xanh ngăn ngắt đợi ta về" kia vì hơn ai hết chàng hiểu mình là người có lỗi.
    "Khóm trúc" có thể là ẩn dụ cho quê hương,cũng có thể là người yêu bé nhỏ hay người vợ hiền đang ngày đêm tựa cửa chờ mong.
    Dù câu thơ đó thuộc về Đường,Tống hay một thời đại nào khác nó chắc chắn không thuộc về Kinh Thi-khi mà đạo Khổng chưa ra đời và tình yêu lứa đôi còn nguyên thủy chưa chịu sự ràng buộc của bất kỳ lễ giáo nào.
    Chàng thương quê hương hay người yêu(vợ hiền)?có lẽ là cả hai,thương và yêu dấu.Bởi chàng đã bỏ tất cả những gì là máu thịt mà ra đi có thể để tìm kiếm danh lợi,những ảo ảnh phù du bèo bọt hay tầm thường hơn chỉ để thỏa chí tang bồng.
    Dù chàng có thành công hay thất bại thì cuối cùng chàng vẫn là người mất mát.Nếu có được công hầu danh tướng chăng nữa mà phải xa rời quê hương và người mình yêu vĩnh viễn tôi nghĩ không trái tim nào dù cho cứng rắn mà chịu đựng nổi.
    Quê hương không bao giờ phụ bạc những đứa con lưu lạc của nó,có chăng chỉ xảy ra điều ngược lại mà thôi.
    Nếu "khóm trúc" là quê hương thì quê hương không bao giờ mất được vẫn mãi mãi"xanh ngăn ngắt" đợi đứa con phiêu bạt một ngày quy khứ lai từ.
    Chàng biết thế và tôi đoán chắc một ngày chàng sẽ lại trở về.Có trở về trọn vẹn hay không thì không dám chắc nhưng chắc chắn chàng sẽ trở về.
    (Và từ tình yêu quê hương người ta mới có tình yêu tổ quốc)
    Nếu "khóm trúc" là người yêu hay vợ hiền thì người đó cũng chờ đợi chàng bằng một tình yêu chung thủy vô bờ bến.Mãi mãi vẫn "xanh ngăn ngắt" dù cho năm tháng có thể đã phôi pha đi biết bao nhiêu sợi tóc thanh xuân.
    Chàng không thể trở về được không?
    Không!
    Bất kỳ chàng là ai nhưng đã thốt lên 2 câu thơ đó thì không thể là kẻ vô tình,bạc tình mà để "người ấy" héo hắt trong mỏi mòn chờ đợi được.
    Chàng sẽ trở về một lần và mãi mãi?
    ------------------------------------------------------------------------------
  2. dust_in_your_eyes

    dust_in_your_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một topic không tồi., vote 5 sao đầu tiên cho bạn nhé.

    Được dust_in_your_eyes sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 17/05/2006
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ai tham gia cả,chán nhỉ.Lúc nào cũng độc ẩm thôi sao?
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Yên tâm ,tớ song ẩm với cậu đây.
    Đời người được mấy giấc mơ
    Chàng mơ chinh chiến,thiếp mơ bóng chàng.(Ca dao)
    Cuộc đời là thực hay là mộng?Hay chơi vơi,phiêu diêu và...đau đớn giữa đôi bờ thực ảo?
    Đạo Phật coi con người chưa được giác ngộ thì họ sống bằng cái Giả Ngã.Nghĩa là tất thảy Thân,Tâm,Ý,Thức...đều vô thường bởi khởi đi từ một niệm Vô Minh và Vô Minh nối tiếp Vô Minh theo lý "trùng trùng duyên khởi" do đó mà người ta mãi trôi lăn trong cuộc đời dâu bể.Càng ngày người ta càng rời xa cái Chân Tâm(Phật Tính,Bản Lai Diện Mục,Như Lai...đều cùng một cách gọi) của "Vạn vật đồng nhất thể" vậy làm sao mà không che lấp mất Chân Ngã của mình khi họ luôn quán chiếu thế giới ảo này bằng muôn vàn ý niệm sai biệt và phân biệt?Thế giới đã ảo đúng theo bản chất của nó mà người "nhìn ngắm" nó cũng không còn là chính anh ta/cô ta thì làm sao mà không sai lầm được?
    Yoga(triết thuyết mà từ đó Đức Phật đại Từ Bi hoàn thiện tôn giáo duy nhất đúng của mình khi Người bỏ đi quyền năng siêu nhiên của Thượng Đế) cùng Đạo Giáo của Lão Trang đã gặp đạo Phật ở đây.
    Lý Nhĩ nói "Đạo" là một cái gì đó không thể gọi tên và không thể mô tả nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.Nó tồn tại và chúng ta chỉ có thể cảm thấy nó mơ hồ mà đúng đắn và còn vì nó thuộc về những khái niệm cơ bản không định nghĩa.Nhưng "Đạo" bao trùm toàn bộ vũ trụ không sót một mảy trần và cũng chính là "Chân không diệu hữu" của Đức Phật.
    Trang Chu từng nằm mộng và thấy mình hóa ****, tỉnh dậy ông hỏi:"Trang Tử mơ thành **** hay **** mơ thành Trang Tử?"
    Cuộc đời này biết đâu có thể chỉ là giấc mơ của một cuộc đời khác?
    Đạo Phật lại nói:"Tất cả chúng sinh từ hữu tình đến vô tình ai cũng có thể là cha mẹ,vợ con,anh em ,bè bạn của nhau từ vô lượng kiếp qua quá khứ,hiện tại,vị lai.Ai cũng có thể chịu quả báo mà đầu thai trong những kiếp sau để trở thành bất cứ người/vật nào một khi nhân duyên đã chín muồi để có "tứ đại giả hợp" và "ngũ uẩn giai không".
    Sở dĩ phải lan man một chút bởi câu ca dao trên nói về những giấc mơ cuộc đời.
    Đời người được mấy giấc mơ
    Có lẽ ta nên thử hình dung đời người được bao nhiêu những năm tháng hoa niên và trong những năm tháng ấy có được bao nhiêu những năm tháng thanh xuân?
    (Tạm dừng vì công việc,khi khác post và sửa chữa sau.)
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    À, kiếm được cái này làm chỗ vào bình thơ rồi...
    BÌNH THƠ VŨ TUẤN ANH
    Nín
    Vũ Tuấn Anh
    Anh câm trong chiều nay giông
    cánh đồng pha màu chín mọng
    hạt lúa chỗ căng chỗ lép
    Cây đa giữa đồng trống không
    Gió cũng nín
    và nắng trời cũng nín
    Mây đứng im
    Trái tim anh đứng im
    bùn nhão dưới chân
    Nước trên trời đổ xuống
    trơn tuột cả mình
    vơ đất viên từ mùa khô
    Ném vỡ cầu Vồng
    Lạch ngày giông không trong
    anh ngày đau không lau mắt
    Chỉ có lúa rạp mình
    hạt lép lẫn với hạt căng
    Vô tình...

    Một bài thơ tuyệt vời, đúng như cái nghĩa của nó: ?oNÍN?
    Một buổi chiều có giông, anh không hiểu sao mà câm lặng. Có thể, anh lặng câm vì nỗi buồn thi nhân. Trong thơ những người câm, em cũng đã từng thấy những ảnh hình thấp thoáng thế này:
    Cánh đồng pha màu chín mọng
    Màu chín mọng là màu gì? Chỉ có anh là hiểu. Độc giả làm đếch gì mà hiểu được. Bởi đồng thì chín mọng, ấy thế mà lúa thì vẫn chỗ căng chỗ lép. Cũng như đời đang lả lướt nói cười, chỉ mỗi anh mang nỗi buồn của kẻ câm nín. Ở cuối khổ 1, chúng ta thấy anh buông một câu thật tài, thật tình:
    ?oCây đa giữa đồng trống không?
    Cây đa trống hay lòng anh đang trống. Chỉ có giời mới hiểu, nhưng câu chữ tha thiết như muốn ám chỉ lòng người đang trống vắng lạ lùng, vì những con người (anh) yêu lần lượt bỏ ra đi ?onhư những dòng sông nhỏ?. Chữ ?otrống? còn khiến chúng ta liên tưởng đến tâm trạng của một con trống (giống đực) đang chơ vơ giữa cánh đồng. Còn gì khủng khiếp hơn khi trống mà vắng mái. CHúng ta có cảm giác như đang đọc anh trong nỗi khủng khiếp được thăng hoa vào thơ?
    Sau những cơn khóc lóc, giờ thì gió cũng nín, và nắng trời cũng nín bặt. Những câu thơ diễn tả những điều bình dị của cuộc sống, thế thì có gì nhỉ. Ồ đây, vẻ đẹp của khổ thơ sau nó nằm ở chổ này này:
    ?oTrái tim anh đứng im
    bùn nhão dưới chân
    Nước trên trời đổ xuống ?o

    ơ, anh đang đứng nơi nào thế nhỉ. Khi mà nắng vừa nín, trái tim anh đứng im. Mà bùn tự dưng lại nhão dưới chân, nước thì lại từ trên đổ xuống, đúng nơi anh đứng, hay chưa kìa. Lần đầu tiên chúng ta thấy hình ảnh một anh chàng vãi đái giữa trời. Mà anh vãi đái hay thơ anh hay vãi đái đây. Mà nước đổ xuống chắc phải rất nhiều, thì đất mới có thể nhão thành bùn được. Điều đó chứng tỏ anh vừa đi uống bia về. Đọc lại từ khổ 1 thì mới cho thấy đúng là anh vừa nốc rất nhiều bia, hơi phê phê, nên mới giữa giời mà ?othiên nhiên? thế.
    Và sau khi tè một bãi, cảm giác khoan khoái nhẹ bẫng trong mình, anh tiếp tục viết:
    trơn tuột cả mình
    vơ đất viên từ mùa khô
    Ném vỡ cầu Vồng

    Có thể nói đến lúc này, sau khi đái một bãi, tâm hồn anh gần như ở trạng thái vô vi, siêu thoát tuyệt đối. Đôi khi chúng ta vẫn gặp những người rồ hay nhặt lá đá ống bơ mắt chào cột điện như thế. Nhưng với anh, một con người đặc biệt, thì khác, anh ?ovơ viên đất từ mùa khô, ném vỡ cầu vồng? ?" một hình ảnh rất mạnh mẽ, manly và đầy cá tính. Thử hỏi, từ thuở hồng hoang, có ai dám vơ viên đất mùa khô (rất dễ vụn thành cát) mà ném vỡ cầu vồng chưa???
    Khổ thơ cuối là một nỗi buồn đẫm nước, hệt như chiếc quần anh đang mặc:
    Lạch ngày giông không trong
    anh ngày đau không lau mắt ?

    Sự ngô nghê của chàng thi sĩ, anh nào biết lúc anh vô tình ném viên đất khô lên giời, thì viên đất tan ra thành bụi, bụi nó mới bay vào mắt. Anh tuy hơi ngô nghê thế, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để thấy rằng có lau, có dụi mắt cũng chẳng ăn thua, cần phải về nhà mua thuốc nhỏ mắt. Trong nỗi đớn đau (mắt) tuyệt vọng, anh nhìn lại cánh đồng lần cuối..
    Chỉ có lúa rạp mình
    hạt lép lẫn với hạt căng
    Vô tình...

    Vâng, cuộc đời anh nhỉ. Tôi xin chia sẻ với anh những cái gọi là Vô tình ? Vì những vô tình ấy, mà anh đã sản xuất cho đời một bài thơ đẹp, một kiệt tác bất hủ? Tôi xin được gọi tên Anh ?" Vũ Tuấn Anh!!!

    Anh định xoá nốt cái này, nhưng nghĩ là nó cũng chẳng can hệ jì, hôm nào anh túm được em anh nện cho bét nhè ra thì đừng có kêu. khà khà!
    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 20/05/2006
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Anh lạy em! Cho em mượn nick để vì em bị ko post được bài ba tháng trên box Văn chứ ko phải em sang đây mà mơ mộng đến thơ anh.Giời ạ! Em có thôi đi ko? Oánh chết h?
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Há há,chết thật đang định đi viết truyện ngắn cỡ CĐBT mà thế này có giết nhau không cơ chứ?Lấy đâu chỗ mà save bản thảo lại bây giờ?Mà này cô/chú là mod dùng nick khác phỏng?Há há há!Anh có nói gì bậy hơn thiên hại đâu mà nỡ thế?Há há há!
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    Vũ Tuấn Anh là tay nào đấy nhẩy?
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh Lan làm trò gì đấy. Em mượn nick anh bao h? ...
    Cho đáng đời tội lượn lờ trên mạng, loăng quăng với gái (mà toàn thất tình) nhá
    (Em quote lại cho anh hết đường phi tang. Hị hị)
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống

    Người Trung Quốc có câu: "Sợ nhất là chứng nguội lạnh tâm hồn" Tâm hồn ta nếu đã nguội lạnh thì làm sao có thể sưởi ấm cho người khác, ngược lại, nếu nó không còn là chất dẫn cháy, như củi than, đã mủn thì làm có thể cháy dù ở giữa bếp lò nóng rực?
    "Tình yêu như dây leo, người sẽ hết yêu nhau nếu không còn gì để bám vào nhau" Như vậy tình cảm chỉ vững khi nó luôn tạo ra điều gì đó liên đới giữa hai người. Trái lại nó sẽ tàn lụi khi khoảng trống không được làm đầy, trở thành cái gì đó trỗng rỗng, vô nghĩa, hư vô. Trái tim không biết yêu sẽ trở thành một ngọn lửa tàn!
    Lục bát trong đêm
    Hồng Thanh Quang
    Anh thắp lên ngọn đèn dầu
    Đêm nay như thể đêm đầu thiếu em
    Ánh đèn sáng hắt vào đêm
    Lòng anh dồn hết phương em nghĩa gì?
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Lời thương để ngỏ đã đi để sầu
    Anh nào muốn nhớ em đâu
    Sao không thể viết một câu hững hờ
    Ngủ, anh không dám vì lo
    Lỡ em ở giữa giấc mơ không về
    Lờ buồn quá giữa cơn mê
    ANh hôn không phải em thì sẽ sao?
    Dầu hao, đêm cũng dần hao
    Cô đơn chẳng vợi chút nào, vẫn đây
    Ôi bao pho sách to dày
    Không che khuất nổi thanh gầy dáng em​

    Bài thơ mang một điệu buồn, không phải nỗi buồn cồn cào, trào dâng, không phải nỗi buồn cuộn sóng mà nỗi buồn âm ỉ, thăm thẳm.
    Cảnh người đàn ông thiếu vợ thắp lên 1 ngọn đèn dầu gợi hình ảnh cô quạnh, chòng trọc, quay ra quay vào có 1 mình. Ánh đèn dầu không thể làm cho không gian ấm lên mà càng tăng thêm nỗi cô đơn. Ánh đèn leo lắt ấy không phải là ánh đèn sum họp. Ánh đèn mồ côi hắt lên tường một bóng dáng cô độc, lặng lẽ bắt đầu cho một nỗi nhớ da diết.
    "Ánh đèn sáng hắt vào đêm" đèn hướng vào đêm xóa tan bóng tối để sống có nghĩa, nhưng còn anh, "lòng anh dồn hết phương em nghĩa gì?" Bởi nghiêng hết về em nên cứ đau đáu một niềm trăn trở.
    "Người đâu gặp gỡ làm chi
    Lời thương để ngỏ đã đi để sầu"

    Câu thơ man mác âm hưởng Kiều gợi lại mối tình Kim Kiều. Giữa người đàn ông kia và vợ đã có chuyện gì và bây giờ lời thương chẳng còn nguyên vẹn. Người vợ ra đi để lại bao nỗi sầu cho người chồng.
    "Anh nào muốn nhớ em đâu
    Sao không thể viết một câu hững hờ?"


    Lời giải thích ấy lại càng vụng về, càng nhấn sâu vào nỗi nhớ của anh. Nỗi nhớ ấy cứ dâng đầy, muốn lạnh lùng, muốn hững hờ với em mà không thể. Vì sao? Chỉ có một lý do là tình yêu. Hai tiếng yêu, không yêu mà ngàn đời nhân loại phải trăn trở mãi, cứ noi smaix mà sao môi vẫn còn lạ, thấy trinh nguyên như thủa ban đầu.
    Nỗi nhớ dần đầy, bài thơ cũng đến đoạn cao trào, xúc động nhất.
    "Ngủ, anh không dám vì lo
    Lỡ em ở giữa giấc mơ không về
    Lờ buồn quá giữa cơn mê
    ANh hôn không phải em thì sẽ sao?"


    Mơ về người yêu là chuyện bình thường, nhưng mơ mà cũng lo lắng như anh sẽ không còn người thứ hai. Anh nghĩ về em, mơ về em. Mà giấc mơ không rành mạch bao giờ, anh sợ trong giấc mơ ấy em là người đi lạc, bất chợt anh tỉnh cơn mơ thì ai dẫn em về với anh? Lời giải thích ấy thật đáng yêu. Người đàn ông lo cho vợ ngay cả trong giấc ngủ, chung thủy với vợ ngay cả những cơn mê . Anh sợ đang buồn bã, nhớ thương, và giữa cơn mê ấy lại nhầm tưởng và hôn người con gái khác là em. Nỗi lo lắng tưởng chừng không thể có trong logic lý tính nhưng rất có thể có logic trong tình yêu. M.Johnadeu chẳng có nói những cánh cửa của con tim mà trí thông minh không tài nào mở được đó sao. Nỗi lo lắng ấy đã phát biểu một cách bồng bột nhất nhưng cũng sâu thẳm nhấy về tình yêu anh dành cho vợ.
    Thực tế đã trở lại trong anh khi "dầu hao, đêm cũng dần hao. Cô đơn chẳng vợi chút nào, vẫn đây" Thời gian và vật chất định lượng đã vơi dần, còn lòng người vẫn ngổn ngang, cô đơn không cách nào cạn được. Đêm dần tàn, nỗi cô đơn trải qua vẫn ngự trị trong lòng người và cả gian phòng sắp đón ánh sáng ban mai. Dường như không kìm lòng được nữa, anh đã thốt lên
    " Ôi bao pho sách to dày
    Không che khuất được thanh gầy dáng em"

    Lại một lần nữa tác giả lấy mối tương quan so sánh để thấy cái tròn đầy của vật chất và cái hao khuyết của lòng người. Để vùi lấp nỗi nhớ, anh cố đọc sách, cố làm việc nhưng không thể cố đánh lừa lòng mình được. Dáng thanh gầy, nhỏ nhắn của em không cách nào che lấp nổi. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có em thôi, tình yêu mà nhất là tình yêu trong khắc khoải, trong cô đơn luôn có lý lẽ riêng của nó.
    Cả bài thơ là nỗi nhớ trong đêm của một người chồng. Đó không còn là tình yêu bồng bột sôi nổi của tuổi hai mươi, mà đó là tình yêu của một người đàn ông đã từng trải, nên tình yêu ấy đằm thắm, trầm lắng và sâu sắc. Bài thơ đã chớp được khoảnh khắc đắt giá nhất, thời gian ban đêm. ban đêm rất dễ làm người ta mủi lòng, người ta khó kìm chế lòng mình nhất. Chỉ còn mình anh đối diện với bóng mình, lặng lẽ và cô độc nên nỗi nhớ càng nhiều. Tâm tư của người chồng gói gọn vào một đêm nhưng ta hiểu rằng đêm ấy cũng như bao đêm khác, đêm nào cũng nặng một nỗi thương em. Bộ mặt thật sự của trái tim con người sẽ lộ diện khi gặp phải một hoàn cảnh không như ý. Và ở đây, trong hoàn cảnh cô đơn, hơn bao giờ hết tình yêu dành cho người vợ được bộc lộc sâu sắc.
    Lục bát là thể thơ dễ làm nhưng khó hay, đó là thể thơ thử thách tài năng của các nhà thơ. Hồng Thanh Quang sử dụng thể thơ giản dị, nhưng chính nét giản dị ấy lại làm cho người ta dễ cảm và hiểu tấm lòng của người trong cuộc nhất.
    Bài thơ khép lại rồi mà dường như tôi vẫn thấy bóng người đàn ông cô độc bên ánh đèn. Bóng anh như khắc, như chạm vào màn đêm nỗi cô đơn.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 14/07/2006

Chia sẻ trang này