1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenbs, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

    Không dám gọi những gì mình đã viết là thơ. Chỉ là những từ ngữ đôi khi vô nghĩa, sai vần lạc điệu mà gặp nhau, nhưng đã từ lâu, việc nói những điều vô nghĩa ấy đi theo tôi như lời một người tri kỷ trong hành trình cuộc sống...
  2. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tan giấc mơ chiều


    Ta chẳng thể nào có được cùng em
    Giấc mơ xanh thuở cũ
    Để vệt nắng vàng lụi bên thềm
    Khi mặt trời chưa ngủ.

    Ta chẳng thể nào có được vì sao
    Ngày xa nhau em ước
    Chỉ gió bên tai,
    Nắng trên đầu
    Và con đường trải ngược.

    Khi bước chân sang mùa
    Vinh hãnh già nua
    Thông minh, nhan sắc ngày một cũ
    Chỉ nỗi buồn thôi, chẳng bao giờ.
    Những ước mơ
    Thôi ước mơ.
    Lối cũ em đi
    Ta vẫn thắp vệt nắng vàng muôn thuở
    Để con phố chia ly
    Vẫn còn nhớ đôi chân chiều thiếu nữ
    Chiều hoàng hôn không đam mê.
    Tắt nỗi đau
    Ta chỉ tiếc

    Khi xa nhau
    Đôi mình còn quá trẻ.

  3. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ bên cửa sổ

    Đếm những điều ra đi
    Bằng tháng năm khờ dại
    Đếm những điều còn lại
    Bằng mỗi sớm mai hồng.

    Và rồi em biết không?
    Cuộc đời bao ngả rẽ.
    Mỗi khi khô giọt lệ
    Hãy khóc bằng tâm hồn.

    Hãy tách đôi vỏ buồn
    Tìm chồi nhân hy vọng
    Dưới ánh dương vừa mọc
    Bàn tay gieo nhẹ nhàng.

    Nếu ước mơ úa vàng
    Em hãy tô lại đỏ
    Nếu con đường nhiều gió
    Hãy bước đều đôi chân.

    Nếu em nhớ mùa xuân
    Khi hạ vừa tắt nắng
    Hãy giữ hồn tĩnh lặng
    Rồi cỏ non sẽ về.

    Một cuộc tình mải mê
    Chỉ làm tim xơ xác
    Một kẻ đi phiêu bạc
    Chỉ xanh thêm đợi chờ.

    Hãy viết nốt bài thơ
    Rồi để bên cửa sổ
    Mặc chiều hôm và gió
    Cuốn muộn phiền ra đi

    Đếm những điều ra đi
    Bằng tháng năm khờ dại
    Đếm những điều còn lại
    Bằng mỗi sớm mai hồng.
  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sợ̣

    Tôi sợ buồn như trẻ sợ bóng đêm
    Em biết không em tôi đang buồn khổ
    Tim thiếu nắng vàng hồn tôi thiếu gió
    Nên cứ mãi vật vờ trong ký ức cuồng điên.


    Mưa

    Ta như giọt mưa trong
    Rớt xuống bờ mi lạnh
    Lệ em khóc hai dòng
    Chảy hai đời xa cách.

    Tháng năm thành ảo ảnh
    Tình yêu hoá mây ngàn
    Suối mắt em giờ cạn
    Giọt mưa giờ rơi hoang.

    Cơn gió chiều lang thang
    Xô ta rơi thật nhẹ
    Linh hồn ta nhỏ bé
    Tan vỡ thành hư không.

  5. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội
    Tặng những đôi chân tháng năm đã đi về nơi đây...

    Tôi ra Hà Nội bảy năm. Bảy năm của một quãng đời gian truân trầm uẩn,
    khi ra đi tóc mẹ còn xanh lắm, nay sợi bạc đã quá nửa phần...

    Phố Hà Nội buồn như trái tim một kẻ đi lạc, lúc dài lúc ngắn như trí
    nhớ của một thằng say...

    Phố Hà Nội quẩn quanh đến mức chẳng đủ ngã rẽ cho tôi quên được dù chỉ
    là một người con gái. Dù dọc ngang ba mươi sáu con đường cũng chỉ đủ cho
    hai người bạn tỉnh rượu ngay ở sớm mai. Không có ai, Hà Nội không có ai...

    Không có ai vì Hà Nội có quá nhiều những ai - xa - lạ. Họ nói cười
    rồi đi vội vã, thây kệ phố nằm rêu bụi tháng năm ròng. Phố héo hon vì
    thiếu một dòng sông biết chở nước trong...

    Tôi ra Hà Nội bảy năm. Bảy năm của một quãng đời không đong không
    đếm, có chăng chỉ là con số những lần ai đó đi qua mình, những nỗi,
    những niềm, những cơn, những cuộc, những oằn vai lo lắng cơ sinh...

    Phố Hà Nội những phố rất tình. Đôi cô gái thông minh nhan sắc, chở
    những con thuyền đến tận bình minh. Khách qua đò, thuyền em về đâu
    đời cũng mặc...

    Tôi ra Hà Nội bảy năm. Đứa em nhỏ lớn lên vàng võ, biếng chuyện sách
    bài, ham chơi theo bầy bạn lông bông ngoài ngõ. Mẹ ngắt nhánh cây bờ
    dậu dứ đòn quát nhỏ. "Liệu mà giống anh mi, lớn rồi biền biệt mà đi,
    quên gánh nặng đồng Chiều, gánh nhẹ đồng Quan. Bảy năm, nó còn
    nhớ ai than ai lầm..."

    Tôi ra Hà Nội đã bảy năm.

    Phố Hà Nội bảy năm.
  6. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đau bốn mùa


    Nhớ nghiêng chao lại tình vụt đi
    Buồn ơi đôi mắt kẻ mê si
    Lòng em như gió thu lạnh nhạt
    Lửa cháy tim ta chẳng nghĩa gì.

    Độ trước mùa xuân nàng hay khóc
    Lòng ta nắng mới mặt trời mọc
    Mắt nhắm môi ghì nhân thế xa
    Đời có can gì, mặc kệ ta.

    Cuối hạ nhiều mưa một cánh thư
    Nàng hong mi ướt viết đôi từ
    Chia tay. Rồi một bàn tay nhỏ
    Vuốt nhẹ lòng ta một giấc mơ.

    Môi ta khói nhạt run run hát
    Phím cầm lạnh ngắt giữa chiều đông
    Vài nốt xanh xao vài nốt bạc
    Mi phá mi đồ…
    có nhớ không?
  7. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    bạn làm tôi nhớ đến "Dương Cầm Lạnh" của NS Phú Quang. hôm trước tình cờ gặp người nhạc sĩ trong quán cafe mà lần đầu tiên mình đến. bắt gặp những cảm giác khó tả vô cùng. người NS ngồi đó, chiếc bàn ngay bên cạnh chiếc đàn Dương Cầm. và khói thuốc , và những giọt cafe đen nhánh. Nhưng dương cầm không được mở nắp và người NS ngồi riêng đó, mắt nhìn vào nơi nào đó của cõi lòng mình. và tôi đã hát, hát nho nhỏ thôi "dương cầm lạnh" như một chiều mùa đông nào đó đã có một người bật bài này và vờ như say ngủ trong tiếng tôi khe khẽ


    chờ em đường dương cầm khuya
    chờ em đường dương cầm mưa
    ............
    chờ em đường dương cầm .......
    anh về lối dương cầm lạnh

  8. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích Phú Quang.
  9. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Với em
    Em đừng để hồn mình
    Đi qua miền nhiều gió
    Rồi như cây xấu hổ
    Khép nỗi đau vào lòng.
    Bầy sẻ sẻ mùa đông
    Đã tìm nơi trú lạnh
    Bầy lá khô bất hạnh
    Cũng tìm hơi đất ngàn.
    Em đừng tắt nồng nàn
    Từ trong đôi mắt biếc
    Để mình ta đơn chiếc
    Bên nỗi buồn đời em.
  10. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình đã viết khá nhiều, thấy box thơ này đượcmọi người trên forum tham gia nhiều nên định sẽ lần lượt post lên. Hi vọng (lạy Chúa!) là sẽ có một vài người đọc...
    Ngày mai, ngày kia và...mình sẽ post tiếp...

Chia sẻ trang này