1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn cùng ... rượu.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vnfakir, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn cùng ... rượu.

    Cỏ cây hoa lá mãi chán lắm rồi, các bác cảm phiền cho đứa thôn dã này mở thử cái topic này giải khuây. Post đại một bài để các bác khen chê thế nào cũng được (bác nào đặt hộ được đầu đề hay xin cảm tạ):


    1
    Bốn người đàn ông ngồi uống rượu
    Người phía đông mặt nóng men cay
    Đong niềm vui đầy trong chén nhỏ
    Cạn nỗi buồn suốt tận đáy chai
    2
    Người phía tây nhìn vào hư ảo
    Thả hồn theo từng chén qua tay
    Rượu hết rồi ly không còn đó
    Khát vọng tan theo tiếng thở dài
    3
    Người phía nam đắm trong hơi rượu
    Thấy trời quay, đất cũng lung lay
    Nhìn thiên hạ say vì danh lợi
    Tỉnh một minh, sống mũi bỗng cay

    4
    ..............

    Còn người phía bắc thì rất mong được sự trợ giúp của bà con gần xa. Nhào zo ...và ZÔÔ..
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    gã phía bắc bờ môi khát cháy
    vẫn cười tươi mặc chén nồng cay
    thẳng thắn nói chúng mày hư cả
    đốt thời gian bên cút rượu à
    iem là iem ngứa tay iem post cái gã thứ tu thoai,bác chủ nhà không thích thì nhờ các anh chị mod đe le te nó đi bác nhớ hờ hờ
    thánh kính liu riu
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các bác một bài, em k nhớ tên, đọc lâu rồi, chép theo trí nhớ, ai thấy sai đính chính dùm
    Rơi chiều vàng ngơ ngác sóng
    Xin đừng giấu chi mặt trời
    Ta ngồi im lìm chiếc bóng
    Chén này biển với mình thôi
    Một cộng một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    4: Người phía bắc "ngàn ly ko say "
    Anh ngồi rót biển vào chai tác giả là Trịnh Thanh Sơn, bài Biển Vắng.. Tôi gửi một bài bình loạn, mọi người đọc lại cho vui
    Tĩnh Vật ​
    Cuộc say đâu cần có bạn hiền. Có một thứ tĩnh vật không thể thiếu trong những cuộc say ấy mà các ông thi sĩ thường hay nói đến trong thơ của mình đó là cái chai rượu. Quanh cái chai ấy, mỗi người đứng trong thời của mình, tựa vào tâm thế mình, dõi nhìn từ góc nhìn riêng của mình mà tạo dáng mới cho cái chai ấy. Có người đã từng viết rằng:
    Tìm bóng nơi quán rượu
    Nghiêng nửa chai chân bàn
    Người ấy vừa đi khuất
    Rượu hết chén còn thơm
    Đi tìm người lại chỉ thấy chai rượu. Cảm tưởng như nhà thi sĩ kia đang nhìn cái chai ấy từ một chỗ khuất nào đó, mà chắc phải cúi xuống mà nhìn nên cái bàn nhậu kia cũng chỉ còn là một nét ngang mảnh mai. Chiếc chén và cái chai ấy đã hiện lên trên bức tường của quán rượu đã tạo nên một khung cảnh lạ, khiến cho cái chai ấy từ vật dụng tầm thừơng được nhà hàng kia đặt xuống, nay được nhà thơ treo lên. Nét thơ ấy quá thanh như chiếc bút vẽ bức tranh mỗi ngày nhẹ màu đi, để mảng tường kia chỉ còn nổi bật cái chai. Chén rượu nghiêng cho cạn cuộc buồn vui, đến ngay cả cái vật sành sứ kia cũng có men say vì tình vậy.
    Nhưng cũng có khi ta lại bắt gặp cái chai lại trở thành như một dấu chấm - loại dấu chấm than độc đáo cho một tình ái:
    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng, một niềm vui, một buồn
    Tôi còn cái xác không hồn
    Cái chai không rượu, tôi còn vỏ chai.
    ( Chia - Nguyễn Trọng Tạo)
    Cái dấu chấm than thuỷ tinh kia đã đẹp về dáng lại được chau chuốt với cái đẹp, dám rút ruột, dám chia hết mình chỉ để còn thanh sạch một bình cộng hưởng giúp nhà thi sĩ chỉ khẽ đặt nó xuống nơi câu thơ vừa kết , nhưng ta lại thấy nhạc của những giọt rượu lại bắt đầu trường ngân.
    Cũng còn đọc được một bài, cái chai lại cũng được đặt ở cuối câu nhưng lại ở một góc nhìn thật khác lạ
    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
    (Biển vắng - Trịnh Thanh Sơn)
    Thật là tuyệt vời khi bắt gặp bài thơ này vì ở đây, cái chai đã được thổi lớn hơn, cao hơn cả biển đằng sau nó. Qua lần thuỷ tinh , biển đã thành một cái chai rượu khổng lồ. Mà cái chai ấy đã có lần bị Chiêu Lý Phạm Thái đã cắp nách trong một bài thơ yết hậu khá nổi tiếng:
    Sống ở dương gian đánh chén nhè
    Thác về âm phủ cắp kè kè
    Diêm Vương phản hồi mang gì đó
    Be!
    Dồn cả câu thất ngôn vào chỉ một chữ "Be" thì câu thơ ấy quả là rượu thật rồi. Rượu được chính cái be sứ cổ thắt eo tạo dáng đứng hội hoạ.
    kèm theo một bài thơ khác ai biết tác giả chỉ giùm
    Em chỉ là bàn tay
    Khẽ nâng thơ vào ngủ
    và em là bầu rượu
    Chuốc say khướt hồn anh
    Thơ ru say trên giấy
    Rượu em khướt hồn anh
    Giấy lặng im thơ ngủ
    Anh rượu ngấm. Tìm em
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 11/05/2006
  5. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gửi deny_me : bài bình loạn của nị có góc nhìn hơi ... phê đấy. Rất ấn tượng. Giúp luôn ngộ cái khổ 4 đi (đừng ra gợi ý mơ hồ như thế!). Thank. Vote luôn *****
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tửu Đức tụng
    Có một tiên sinh đại nhân lấy trời đất làm một buổi, lấy muôn năm làm một chốc, lấy mặt trời, mặt trăng làm cửa ngõ, lấy cả thiên hạ làm sân, làm đường; đi không thấy vết xe, ở không có nhà cửa, trời tức là màn, đất tức là chiếu, ý muốn thế nào thì thế.
    Lúc ở thì nâng chén, cầm bầu, lúc đi thì vác chai, xách nậm, lúc nào cũng chỉ có việc rượu chè, không còn biết đến gì nữa.
    Có một công tử và một vị quan sang nghe tiếng tiên sinh như thế, bèn đến tận nơi, xắn tay, vén áo, người thì trừng mắt nghiến răng, người trần lễ, thuyết pháp, những giọng thị phi...xôn xao ầm ĩ như đàn ong vậy.
    Lúc đó, tiên sinh mới ôm vò rượu, ghé vào thùng rượu, tợp một ngụm rươu, vểnh bộ râu lên, ngồi giạng hai chân, gối đầu vào men, lăn lưng vào bã, khôg nghĩ, không lo, hớn hở vui thú, ngất ngưởng say sưa, thoảng rồi lại tỉnh. Lắng tai, ko nghe thấy sấm sét, nhìn kỹ ko thấy Thái Sơn; nóng lạnh không cảm giác, lợi dục, tình cảm...không hay, cúi xuống, vạn vật rối rít ở trước mắt khác nào bèo nổi bồng bềnh trên sông Giang, sông Hán...
    Lưu Linh tiên sinh.
    Nói đến say sưa, TQ thường nhắc đến Lưu Linh, nhưng tôi biết gã này, gã cũng đạt gần đến cái Tửu đức của bác Lưu kia:
    Sông Hương hoá rượu ta đến uống
    Ta tỉnh, đền đài ngả nghiêng say!
    Hắn còn "tinh vi":
    Ngỡ Lưu Linh sống lại
    Cũng uống ngần ấy thôi!
    ....
    Lịch sử chỉ có Tiên rượu ông, có tiên rượu bà không nhỉ? hay mình làm nên lịch sử đi?
  7. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Người phía Bắc mải ngắm mây bay
    Bạn ta giờ thong dong chốn ấy?
    Rót ngàn ly, một mình nâng, hạ
    Không còn người, rượu chẳng hề cay!
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn nói đến Nguyễn Trọng Tạo nhưng:
    Sông Hương hóa rượu ta đến uống
    Ta tỉnh kinh thành nghiêng ngả say
    Bằng sao được Tố Như:
    Sống không cạn chén dốc bình
    Chết đi ai tưới mộ mình rượu đây.
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    4
    Người phía Bắc chẳng suy tư gì hết
    Tỉnh hay say cũng đều mộng vô thường
    Tuy nghĩ thế nhưng lòng không khác được
    Nhớ thương người đang ở tận...miền Trung.
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bằng sao được Tố Như:
    Sống không cạn chén dốc bình
    Chết đi ai tưới mộ mình rượu đây.
    .................................................................................................................
    Uh, dĩ nhiên là không thể so sánh NTT với Tố Như được rùi, quá là khập khiễng về mọi phương diện, phải không bạn?
    Dù sao một lần uống đến "tỉnh" như Trọng Tạo cũng đáng cho tôi ngưỡng mộ lắm lắm rồi!
    Tặng bạn bản dịch khác của Đối tửu
    Ngồi bên cửa sổ mắt đờ say,
    Trên thảm rêu xanh hoa rụng đầy.
    Sống đã không vơi bầu rượu được,
    Chết rồi ai rưới mộ mình đây?
    Sắc xuân dần đổi, chim vàng lánh,
    Năm tháng ngầm xui tóc bạc dày.
    Ước được trăm năm say khướt mãi,
    Việc đời mấy nỗi, nghĩ buồn thay!
    Nguyễn Thạch Giang dịch

Chia sẻ trang này