1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI LÍNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tomca, 22/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI LÍNH

    Mùa Đông Kinh Thành năm 2005

    Sông Giang mến yêu!

    Xa nhau, đêm về xuôi đi và ngã ngủ ở đồng ngô. Trăng tháng Tư đỏ mọng.
    Mùa Đông về thương nhớ Sông Giang, nhớ lối mòn dẫn lên hang tiền sử, gặp khúc gỗ mục của đại ngàn, đã bới đất lật đá cướp của bầy mối miếng mồi lõi gỗ của trăm năm. Nặng quá, lấy dao quắm vạt mãi còn độ chừng trọng lượng thằng ?oăn cướp?, vác về qua mùa đông giá lạnh thuở ?oăn lông ở lỗ?, mẫu hệ ơi!
    Sông Giang! nước xanh đôi ba lần pha máu đỏ. Cuộc chiến kiêu hùng, gian khổ thử sức trai: Cả 500 người trong thung qua mùa đông binh sỹ, ghẻ lở được mùa, nhờn dầu lau súng, ghẻ chết già mỗi độ sang xuân!
    Mùa Đông Sông Giang nước lạnh cắn răng, sưng lợi. Có hơi ấm nào hơn tình thương đồng đội ? Lửa cháy ngày đêm, người đã dối lừa ngọn lửa, nung vỏ thùng đạn cháy đen, lại đổ nước vào. Lửa cười, lửa không trách ai.
    Mắt dõi về ánh lửa nhà dân, nhưng nơi đó lửa bập bùng bên bóng người im lặng, xin mãi không đành, đổi chác gì đây!
    Em thương anh yếu gầy, gọi anh leo lên ngôi nhà ngói máng, tường đất dày trên đồi cao gió hú, dưới gốc cây sau sau, gốc cây dọc khẳng khô. Em nướng bắp ngô mời và đòi anh chép bài ca em yêu thích. Bài hát về tình yêu, lạc quan hy vọng sống trên đời. Sông Giang giữ tiếng hát, nụ cười năm ấy!
    Sông Giang ơi, đồng đội rủ nhau trở lại, tìm vách đá trên ngàn, hỏi tảng đá dưới sông. Đồng đội ơi, ngàn lượt người uống nước dòng sông chảy ngược. Cả một thời trai trẻ sống hiến dâng!
    Mùa đông năm nay chắc rét se vũng nước. Em gái mời bắp ngô, có phải bài ca này anh chép từ miệng em:

    Gắng chờ đến độ sang xuân
    Sau sau nảy mầm em hái mời anh
    Mùa đông giá rét qua nhanh
    Nụ đào phấn trắng, búp xanh nhú chồi
    Vô tư sống với đất trời
    Để tâm đến (một vài) người đâu đây
    Chúng mình sống với cỏ cây
    Hát reo trong gió vơi đầy tuyết sương?
    Chỉ còn hơi ấm yêu thương
    Chỉ còn chiếc bắp ta nhường cho nhau?
    Đi qua năm tháng thương đau
    Đi qua mùa lá sau sau tía vàng
    Gặp vườn đào mận xuân sang
    Ngôi nhà ven bến sông Giang có người



    H
  2. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng đội!
    Chưa được diện kiến, tên thật cũng chưa hay??chỉ biết tomca!
    Nhưng thấy tựa: TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI LÍNH , là mình nhào vô và đọc.
    Thật cảm động với những bài thơ cùng tản mạn của Đồng Đội!
    Cảm ơn bạn nhiều!
    Một người lính.
  3. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    mẹ mong đứa con xa nhà, rồi mùa xuân anh ấy sẽ về
    anh được về 10 ngày sau khoá tập trung học tập. cũng chẳng ở nhà lâu vì trót đeo đẳng lời hứa từ phương Nam. ngày cuối trước khi trở lại trường, mẹ lo lắng gập gạnh áo quần và dặn dò "người lính".
    lâu lắm nó với anh xa nhau. và cứ xa thế. những lôi cuốn của tuổi đời cứ kéo nó trôi đi. đôi khi giật mình hình như lâu rồi không nghe thấy tiếng nói của anh.
    trên đường về nhà tối qua, người lái taxi cũng bằng tuổi anh đấy. mẹ nhớ anh chẳng nén nổi xúc động và thương xót. đứa con trai giờ này ở xa thành phố. biết có được vui đón giáng sinh?
    Anh gọi về báo 2 ngày nữa sẽ nhận nhiệm vụ mới, sẽ đến một nơi nào đó trên đất nước mình. giọng vui cười hớn hở kể cho mọi người nghe chuyện công tác. anh bảo khi chuyển công tác người ta phát quân trang quân phục mới đấy. tôi vẫn nghe tiếng mẹ rưng rưng hỏi anh có đủ ấm không?
    có những điều...... như lúc này chẳng hạn , muốn lắm chẳng thể viết được. chỉ thấy nhớ thương anh !!!
  4. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ngươì linh chiến trở về
    Ngươi lính chiến trở về Thành cổ
    Aó lính bạc màu tìm lại em yêu
    Ba lô bỏ quên trên một đoàn tàu...
    Bẻ cành phượng tặng em như ngày ra trận.
    Bàn tay em run run ân hận
    Anh mơ màng thời con gái con trai
    Mang tình yêu đi năm tháng rộng dài
    Mải chiến chinh, em theo người xa lạ.
    Em gái nàng Tô ngày xưa không hóa đá
    Nhìn chị bồng con, em xõa tóc chạy làng.
  5. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    PHÚT GIÂY NGHIÊNG BÓNG KINH THÀNH
    Ta về nơi ấy lòng mong ước
    Thắp nén hương thơm viếng Kinh Thành
    Bao năm sóng gió tình non nuớc
    Ngàn thu mây trắng trời trong xanh
    Rồng bay trên khắp trời nam bắc
    Con cháu muôn đời sống bình yên
    Trái tim thao thức ngày xa cách
    Sương khói Kinh thành mơ bóng em
    Tháp phố rêu phong trăng trong mắt
    Sóng bước trên đường hoa sữa thơm
    Nâng niu kỷ niệm ngày gặp mặt
    Em nay xinh đẹp nét tình xưa
    Kinh thành huyền ảo những giấc mơ
    Kiêu hãnh hồn ai thời chinh chiến
    Hà Nội-Thang Long tình lưu luyến
    Ta về hiện thực mộng ngày xanh.
  6. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng giặc trời
    Trận Ðiện Biên Phủ trên không
    Canh bạc cuối cùng nước Mỹ xuống tay
    Cả ngàn lượt pháo đài bay
    Lầu năm góc lên cơn say máu người
    Nhiễu tung sấm sét rầm trời
    Rùm beng hù dọa cuộc đời thẳng ngay
    Cánh xoè, cánh cụp luồn bay
    Bắn dân phố, giết thợ cày đồng chiêm
    Guy Am; Cò Rạt bên Xiêm
    Ðiểm tâm buổi sáng nỗi niềm phi công
    Trưa về ba tiệc trống không
    Ðám mâm còn lại não lòng đưa ma
    Khâm Thiên đêm ấy mọi nhà
    Trực hầm tránh giặc, hát ca đỡ buồn
    Quân Lầu năm góc điên cuồng
    Trút bom sát hại dân thường trẻ em
    Thành phố thức trắng hằng dêm
    Rồng nở thêm rồng đốt pháo đài bay
    Chiến công chứng tích phơi bày
    Hà Nội thắng mười hai ngày cuối năm
    1972-2003
  7. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Dưới chân Thành Cổ Thăng Long.
    Sóng thét gào, sóng lại vỗ êm êm
    Ðẩy bể dâu lững lờ về quá khứ
    Gió cát bụi lắng bồi chân Thành cổ
    Khói lam chiều lan tỏa phía trời xa,?
    Mỗi cuộc đời đi hết mấy nhà ga?
    Tiếng còi hú thả vệt dài dĩ vãng
    Tiếng chim hót trong veo trời rạng sáng
    Tiếng chim gù riu rít buổi hoàng hôn
    Vẫn còn đây gốm vỡ chẳng cô đơn
    Vết máu đỏ thớt đá xanh trầm mặc
    Khúc gỗ cháy vẫn chưa nguôi cơn khát.
    Bóng người xưa thấp thoáng gọi ta về.
  8. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    DẤU XƯA
    Dưới chân thành Thăng Long đang khai quật.
    ngày 14-11-2003.
    Tặng Tiến sỹ Ðông
    thuyết minh bằng loa diện
    Người xưa có mải mê xây thành quách?
    Người thời nay hóa giải vạn oan hồn
    Bốn thước đất đào lên rồi lấp xuống
    Nét mặt rầu mưa nắng dãi trần gian
    Thớt đá mẻ, phượng vỡ đầu không uổng
    Giếng gạch tròn ai đó ngắm vầng trăng.
    Lầu đa giác bên sông, người ngất ngưởng
    Buổi hẹn hò cung nữ sắp hồi hương
    Vẫn còn đây vết cũ những con đường
    Vó ngựa khua dấu xe trên thành cổ
    Người dàn bà mắt buồn chiều xứ sở
    Ngắm ánh ngày phai phớt đá rêu phong.
    Vết tro tàn bên chiếc vại méo cong
    Ôi ! lãnh cung giam cầm người bất hạnh?
    Hồ trăng xưa nay bùn đen đặc quánh
    Chén ruợu nào nức nở, cuộc chia tay?
    Những anh hùng khoác áo đỏ tung bay
    Thớt voi gầm, tiếng hò reo chiến trận
    Kinh thành cháy cột than đen uất hận.
    Ðến ngàn đời không hóa kiếp tàn tro
  9. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Sông Hồng mùa khô nổi lên bờ baĩ mờ trong sương sớm mùa Đông. Năm 47 TĐ Thủ đô qua sông an toàn phải trăng nhờ bãi mía hoá lau, bãi ngô tàn xơ xác.
    Muốn ra baĩ tìm tuổi thơ trốn học, tìm dáng em trên bờ cát gọi "anh ơi!"
    Hẹn một đêm trăng cuối năm với nhiều chùm khế ngọt, em lỗi hẹn, khế buông trên bờ cát, tuổi thơ qua rồi, giờ này em hạnh phúc ở nơi đâu?
    Tháng Chín
    Thu về ngõ nhỏ
    Nắng ửng hồng đôi má
    Tôi nhìn theo...
    Tháng chín
    Em yêu tới truờng
    Đôi bím tóc lắc lư
    Ai đón đưa em?
    Tháng Chín
    Rằm Trung Thu
    Mâm ngũ quả dưới trăng
    Em phá cỗ
    Tháng Chín
    Tôi ra đi trở về
    Tháng Chín ơi
    Em ở đâu?
    Hà Nội giao mùa hạ chín thu non, đã bao năm rồi con đuờng em đi ngày hai buổi, đẹp vô cùng nên em đã chối từ nơi (bờ xôi giếng mật) lương cao.
    Em nhớ một người đi qua hoàng thành nhặt lên chiếc lá, ngẫm nghĩ gì gương mặt dễ coi.
    Giá hàng lên cao những giá một chiều thu không đổi, em chưa biết nên buồn, sầu tủi lên mi.
    Em nhớ đến thăm, đến ăn một hàng xôi chè súp, một nét người Hà Nội dưới hàng cây. Bà bán xôi mấy đời, gia truyền gia baỏ, cho những người yêu mến hà nội ơi.
    Chợ nàng Châu Long nay kề bên Trúc Bạch, bà tí Xê cháo lòng xao xuyến người đi xa. Ba mươi năm chân trời góc bể, người vẫn về với nàng Châu Long gặp lại bà tý Xề.
    Nét hào hoa xen vào từng nếp sống, vào dáng đi người con gái em yêu. Em xa quá mùa thu về trên phố, em dịu dàng đâu đó Hà Nội ơi.
    Em đã biết lần ra câu hoỉ, dưng trả lời rất khó Hà Nội ơi.
    Giọt cà phê quán nhà ngõ nhỏ, người con gái dịu dàng nép vào em tránh người qua.
    Người con gái em yêu là Hà Nội, dáng kinh thành xưa cũ vẫn đâu đây.
    Mai đi về phuơng Tây hay phuơng trời xa cách, biết sẽ có lúc giật mình thao thức Hà Nội EM.
  10. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    EM
    Mỗi sáng qua ngõ nhỏ gặp em chắn đường dúi vào cặp sách, túi quần anh một hai thanh kẹo lạc. Anh được đi học, em hết cấp hai, ở nhà giúp mẹ cha bán nước trà đầu ngõ.
    Anh lớn lên đôi ba năm với thanh kẹo lạc vừng, đáp lại tình em bằng truyện nhiều tranh, tập viết có bài thơ, thấy em cuời xinh.
    Anh ra đi qua ngõ nhỏ, em ấn vào tuí, ba lô nhiều thanh kẹo lạc. Mùa thu buồn muôn thuở gió heo may. Lặng lẽ lên xe, có gì mà nhớ, được mấy trang vở khai truờng cuối cấp anh đi. Anh chia kẹo cho bạn bè, nhớ đêm qua ôm mẹ khóc, nuớc mắt anh thấm vào lòng mẹ cha, rồi từ đó lặng câm cho tới lúc trở về.
    Chậm buớc qua ngõ nhỏ, quán nuớc chuyển đi? em đã cưới chồng xa.
    Gió heo may thì thầm phố nhỏ. Em đâu rồi?
    Anh nhá kẹo nhấp trà giữa hai chuyến xe ôm.
    Mái truờng, quê huơng, tình yêu không trở laị.
    Tuổi thơ ngu dại, đạn bom chê bôi, để anh về.

Chia sẻ trang này