1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ Lan tử viên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lantuvien_ttt, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    thơ Lan tử viên

    các bạn đọc đoản khúc của mình nhé
    ''''thạch thảo nở hoa tím ngát trên nấm mộ Andecxen.một vùng trời ủ men nhuộm hồng ráng đỏ .có 1 nàng tiên cá bé nhỏ ,đi lang thanh kiếm hạnh phúc giữa cuộc đời .giọt nước mắt cạn vơi không chở nổi cả 1 thời nhung nhớ.Andecxen đã gom giọt nước giữa bốn bề biển cả ,tạo nên một linh hồn.với trái tim được bao bọc bởi những yêu thương và trong trẻo đến vô ngần ,vậy mà chàng hoàng tử lại dại khờ vô tình đánh vỡ...
    câu chuyện xưa đọc lên sao vẫn đầy trăn trở.triền đê cổ tích là nơi chở cánh diều mơ ước vút bay .và tiếng hát khơi xa hãy còn vang trong lòng ốc biển ,nhắc nhớ đến 1 người.có những thiên đường thần thoại không đưa ta trở về được bến bờ tiền sử.nào ai đánh thức Seakspear để cứu chàng romeo và nàng juliet .có những chuyện tình định mệnh khép lại không cần lời phán xét .phải chăng người kể chuyện cổ tích đã lãng quên 1 linh hồn...Nàng tiên cá cuối cùng cũng không ở bên hoàng tử mà bay lên trời làm người con gái không trung .ông già Andecxen không thể xuôi tay nhìn thuỷ nữ tan ra thành bọt biển .ông đem tặng nàng 1 linh hồn bất diết giữa bao la.số phận an bài đưa thuỷ nữ là người đi chia sẻ những buồn vui , lấy thời gian 300 năm làm chất keo nối những mảnh tim đã vỡ. liệu tháng năm có xoa dịu được nỗi đau của cuộc đời lầm lỡ .có phải Andexen đang chắp vá một linh hồn.có phải hoàng tử sẽ nhận ra tình yêu đích thực ,và đi tìm nàng tiên cá bên bờ biển vào mỗi lúc hoàng hôn?có phải người thuỷ nữ vẫn đang bôn ba khắp chốn để tìm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời...dẫu biết ước mơ không thể nào với tới , vì sao xa xăm không thể sà đậu xuống bàn tay , ta vẫn thầm mơ về 1 tương lai rực cháy ...
    trên nấm mồ Andecxen nhành thạch thảo vẫn tím buồn trang truyện cổ .có 1 người con gái khẽ ngắt những bông hoa đồng nội , bay về vùng trời xanh biếc những vì sao...

    lan tu vien

    23/08/05 @ 08: Anh là đứa con bị cuộc đời bỏ quên
    sống trong bức tường được xây bằng những ước mơ và hy vọng
    anh lạc bước giữa yêu thương ,ca tụng
    chốn phù hoa với giả dối vô cùng

    rồi một ngày giấc mơ đà tan biến
    anh giật mình chống chếnh giữa mông mênh
    chợt nhận ra trò chơi độc ác của cuộc đời
    chợt nhận ra mình là con bài thí mạng

    những ước mơ ngỡ thật gần mà đã vụt xa
    những yêu thương đâu ngờ trăm lời dối trá
    tất cả chỉ là ảo ảnh của không gian siêu thực
    chỉ là hạnh phúc đắng cay trong chớp nháy mơ hồ

    anh ngạo đời bằng lối sống ngông nghênh
    lấy điều lập dị làm cái tôi bản sắc
    anh chẳng hay đó chỉ là vỏ bọc
    che tâm hồn đang mục ruỗng đớn đau

    anh tô cuộc đời bằng nét trắng đen sợ hãi
    không sợ ảo ảnh vuột mất khi luôn cận kề thực tại
    anh là ai giữa không gian hoang dại
    lãng quên mình là đứa con chuộc lại bởi cuộc đời



    29/07/05 @ 08:23:AM

    lantuvien_ttt
    Thành viên
    Từ ngày: 14/07/05
    Đã đưa: 67 tin tương lai nói gì với em khi quá khư dần xa
    và hiện tại sao mong manh quá đỗi
    em chẳng hiểu sao giữa cuộc đời rất vội
    lại có thể bỏ quên một ánh mắt ngóng chờ

    em cố đi tìm câu trả lời bằng cách cúi đầu vào quá khứ
    đưa cánh tay ôm trọn cả cõi lòng
    nhưng dẫu vậy cuộc đời vẫn là dấu hỏi
    bị bỏ quên trong xưa cũ dấu giày

    em trở về cùng với nỗi tơ vương
    thương năm tháng rồi sẽ là hoài niệm
    thương ánh mắt rồi sẽ chìm xa khuất
    một cái tên cũng mang máng nhạt nhoà

    em cố níu vào bóng tháp thời gian
    đâu hay tất cả chỉ còn toàn phế tích
    em cố tình lắc đầu xua đi hiện tại
    đâu hay thời gian đang chạy trốn từng ngày

    và cuộc đời không chỉ là sự trả vay
    cho nhiều thế mà nhận về chỉ ít
    có một người không biết mình mắc nợ
    nợ một người đã xa cách bao năm.''''





    hy_giang @yahoo.com
    ''''em có còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa
    mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát
    kỷ niệm là những lâu đài cát
    sóng rập rình cuốn trôi

    em có còn nhớ biển và tôi
    đêm Hạ long chúng mình ngồi với biển
    nghe con sóng rì rầm kể chuyện
    lần đầu hơi ấm 1 bài tay

    tôi lại về phố biển chiều nay
    biển lặp lại những lời tình ca cũ
    tôi lặng lẽ chìa tay mình cho gió
    gió dắt em về chốn nao

    nắng khoanh tròn 1 dấu lặng xanh xao
    tên em mờ gió xoá đi rồi sóng
    giữa chúng mình bây giờ là biển rộng
    tôi dã tràng xe những vần thơ

    em có còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa
    mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát



    không đề
    tặng D.H.D
    ''''em vẫn còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa
    mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát
    sóng cồn cào gọi nỗi niềm cháy khát
    ước mơ xa xôi vụn vỡ 1 khoảng trời

    em đã trở về phố biển chiều đông
    biển động gió thổi cồn cào nỗi nhớ
    cát níu vội bước chân người lạc lối
    chợt nao lòng hơi ấm 1 bàn tay

    toà lâu đài hoá bong bóng trùng khơi
    anh có tiếc về nỗi niềm chưa ngỏ
    đêm hạ long chợt thở dài thật khẽ
    lời hẹn thầm ... con sóng xoá tên em...

    kỷ niệm nhạt nhoà như ảo ảnh xa xăm
    cứ dội mãi 1 chiều đông buốt giá
    gió lạnh lắm , mùa đông thì xa lạ
    Đông có biết rằng , em chợt nhớ tên anh

    chắc hẳn bây giờ mặt biển vẫn còn xanh
    con dã tràng cô đơn trên bãi sóng
    câu thơ se duyên , câu thơ bất hạnh
    đến khi nào bong bóng hoá khơi xa...

    đừng khóc nữa mưa ơi , đừng khóc nữa
    kỷ niệm ướt mềm đợi tia nắng đang lên
    vỏ ốc vô tâm muôn đời vẫn hát
    để nỗi nhớ nấc thầm giữa mùa đông đơn côi
    lantửviên
  2. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    tớ bắt gặp trong bài viêt của cậu : một cụm hoa thạch thảo , một Andecxen bỏ quên tình yêu để thắp lên cổ tích , bắt gặp câu chuyện tình yêu romeo và nàng juliet , rồi nàng tiên cá và định phận của sự đợi chờ . trong những câu thơ của bạn , tớ chẳng ngờ lại thấy mình trong cái " không gian siêu thực ", ảo ảnh , rồi cả lãng quên ... " bóng tháp thời gian" dường chỉ còn " phế tích hiện tại " đó ....
    áp lên tai bỏ ốc , để nghe đại dương ngàn đời sóng vỗ , biết đâu " mùa đông đơn côi " là mãi mãi .
    rồi vẫn biết , biển thì vẫn cứ xanh , dã tràng vẫn cặm cụi với cát vàng ..........
    rồi thì loài trai vẫn cứ nhả ngọc . để một mai ............. chìm trôi dưới cát ....và đại dương bao la .
    ( cảm ơn bạn về một topic dễ thương )
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã đọc kỹ thơ của mình đến vậy .mình rất vui vì có 1 người đồng cảm . chúng ta có thể là bạn được chứ?
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    có những ngọn lửa thắp sáng tin yêu .em cứ mơ và cho rằng đó sẽ là hiện thực ,để nao lòng năm tháng tuổi thơ xa.đã bao giấc mơ không thành giấc mơ không nhớ.chiếc lá thu lại rũ xuống bên sân trường râm bóng cỏ .có 1 cô bé mộng mơ lang thang lối đó ,nhặt xác khô gầy mang héo úa mùa thu .trang giấy trắng in bài thơ của nắng ,nắng nhạt màu không phải lúc hoàng hôn.cánh diều chở những giấc mơ bay vào cổ tích.qua những phố lặng câm không muốn nói ,qua những con đường chẳng phải chốn mộng mơ.có những ước mơ phải nhường bước cho thực tại,.có những nỗi buồn lại chẳng thể xẻ chia .em - 18 chứa quá nhiều tham vọng ,không sợ bầu trời rạn vỡ dưới chân qua.em ngày ấy sao mà nông nổi thế .cứ mải tìm theo đuổi bóng phù hoa.
    có những ngọn lửa thắp sáng ngọn nến tin yêu vừa mới tắt trong lòng .em lạc lối và tìm về con đường bé nhỏ .mùa thu bỏ ngỏ vẫn đợi chờ nơi đó .lá thu mỏng mảnh lãng quên nơi miền cổ tích thuở thiếu thời .có 1 cô bé lặng thầm lang thang trong gió ,nhặt niềm tin vào chiếc túi 3 gang .hoàng hôn nắng ngang lưng chừng bóng cỏ .có 1 bóng người đi kiếm bóng hoàng hôn.
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    ''''bầu trời trong xanh như màu nước biển
    vậy mà anh lại nhìn nó qua lăng kính phủ mờ
    anh chỉ còn thấy màu xám lờ đờ mây nước
    có hay đâu buổi trưa hè nắng ánh trưa xanh
    cuộc đời đẹp tươi như vành môi cô gái
    vậy mà anh đem tấm kính nhỏ bé soi rọi đời mình
    cứ ngỡ toàn mây đen và thình lình sấm chớp
    nhưng chẳng ngờ cầu vồng ẩn đó đây
    anh xây cuộc đời bằng đá hoa cương cẩm thạch
    kiến thiết toà lâu đài trên cát trắng buổi hoàng hôn
    một mai khi mưa xuống trên đất đai- ảo vọng
    lâu đài vỡ rồi thành bong bóng hư vô
    anh thả cuộc đời qua muôn lớp sóng xô
    đợi đại dương mang nó đi mãi mãi
    và chỉ còn cánh hải âu chao liệng nơi mặt biển
    nhìn bọt sóng lớp lớp tan trên bờ
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới có hứng để post tặng mọi người vài bài thơ của em. Mấy hôm nay buồn lắm!
    GIẢ SỬ
    ?~?TNg ười dưới vực sâu cứu kẻ trên bờ
    Nếu người dưới vực vẫn còn dũng khí?T?T(chế lan viên)
    ?~?Tgi ả sử anh là con thú hoang lạc giữa khu rừng đen sẫm
    vực thẳm đơn côi nơi chỉ có chết chóc và hư vô
    anh chỉ ẩn trong hang tối, trong bụi rậm cỏ cây
    chẳng bao giờ thấy giọt nắng trên mây vẫy gọi.
    mùa đông qua rồi xuân hè lại tới
    thu giật mình chới với giữa hư không
    còn anh đó?cô đơn và hờ hững
    ném cuộc đời tan tác giữa mông mênh.
    Con thú hoang là anh nhưng cũng chẳng là anh
    đời sống chật trong tường vôi lạnh lẽo
    anh giải thoát ai khi không cứu nổi chính mình
    đành thả trôi con thuyền đời vụn gẫy.
    khi không là thú nữa anh trở lại làm người
    1 người dưới vực sâu không đưa nổi bàn tay cứu rỗi
    bởi anh còn đâu dũng khí để cứu kẻ trên bờ
    đành lặng lẽ là con thú hoang đáng chết.?T?T
    (nháp?T?Tl?Tavernir fantastique?T?T)
    trích vài câu thơ:
    ??T?TH ãy cứ để ước mơ chìm dần trong quá khứ
    Xin ánh mắt đợi chờ còn thao thức mãi không thôi
    Cho hồn ta thanh thản chẳng tiếc thương.
    Có chi mỏi mệt mà thơ ca không an ủi được?
    Hạnh phúc cao xa vụn gẫy trong những ích kỷ tầm thường
    Ta dù là ai thì cũng tránh sao số mệnh
    Dẫu là hoa thì nay cũng đã lụi tàn?
    Có những câu thơ không cứu vớt được linh hồn
    Hàn Mặc Tử đã chết trong cô đơn và lạnh lẽo
    Thơ ảo mộng cứ ám ảnh cho đến giờ li chót
    Để bình minh mọc dậy giữa thê lương.?T?T
    (nháp?T?T lutter?T?T)
    TUỔI 17
    ?~?TTrong đớn đau vẫn thấy còn an ủi
    Khi nhìn tường ta bắt gặp chính ta
    Trong bão táp mưa sa vẫn thấy yên bình
    Bởi lúc sinh ta có vì chiếu mênh.
    Tuổi bấp bênh lăn mình cho gió thổi
    Hạt cát nổi trôi giữa hoang mạc điêu tàn
    Tuổi 17 có những lúc lan man
    Tưởng thế gian đều là ảo mộng.
    Bởi thế nên không thấy đời dài rộng
    Tâm hồn nhỏ nhoi đâu chứa nổi biển cồn
    Trái tim mục ruỗng trong những ích kỷ tầm thường
    Trí sáng tạo thảng thốt giữa bao điều phi lý
    Tuổi 17 tưởng rất nhiều ý chí
    Khiến thế gian phải cúi mặt nghiêng mình
    Tuổi 17 chỉ nghĩ linh tinh
    Nên chưa thể thấy tương lai phía trước?T?T.
    ĐÊM THU
    ?TThu nhung huyền đáp nhẹ đôi vai
    Mưa bẽn lẽn ru màn đêm tịch mịch
    Gió lướt thướt đu người qua mắt lá
    Cỏ gật gù nằm gắng đợi sương rơi.
    Trong hơi lạnh dạ buồn giăng kín lối
    Nốt nhạc trầm buông lơi câu tiễn biệt
    Đôi mắt biếc ẩn sau hơi bàng bạc
    Thả mơ hồ giọt nước mắt vu vơ.
    Ngọn đèn tàn hắt lên màu leo lét
    Soi trên mình trang giấy trắng ngủ yên
    Hương tuổi thơ mùa thu về vội vã
    Tôi gói hồn trong chiễc lá tinh khôi.?T?T
    THƠ NHÁP
    ?~?TTâm hồn tôi là căn phòng trống không đợi gió 4 phương về
    Nắng ấm sưởi đoá hoa đêm qua vừa sắp nở
    Khung cửa sổ hờ hững in dáng mây và bầu trời xanh biếc
    1 làn hương vừa mới tỏa trong bình minh cháy đỏ.
    Mọi ý nghĩ lướt qua tim tôi và tan như làn khói
    Đợi chờ trí óc cất giữ trong bề sâu tâm linh, chiều sâu nỗi nhớ.
    Bờ biển lãng quên cứ ầm ầm sóng vỗ vầ nhấn chìm dĩ vãng
    Mong 1 làn mưa cứu vớt linh hồn nơi sa mạc hoang tàn.
    Thời gian ngỡ du khách giang hồ chẳng chịu dừng chân bước?T?T
    Thăm ngôi nhà trống không mà chật chội vô cùng
    RU MÙA
    ?~?TEm bước giữa lưng chừng mùa hoa
    Tuổi 16 chia xa sắp sang thềm 17
    Em lắng nghe con tim mình run rẩy
    Tưởng vỡ oà những kỷ niệm xưa kia.
    Em lãng quên cành phượng tô hồng trang vở
    Lãng quên ước mơ và những giấc mộng lớn lao
    Cứ tưởng ảo vọng nằm trong tầm tay với
    Nhưng lâu cát nào mà chẳng hoá hoá bọt rêu.
    Em nhớ quá những câu thơ thời vụng dại
    Nét chữ thanh mềm run run trên giấy trắng lặng thinh
    Em bước mãi mà chỉ nghe gió lộng
    Chở nặng cánh diều nghiêng nỗi nhớ tuổi thơ.
    Tuổi 17 vẫn rộn rã ước mơ
    Câu thơ giọt nước đâu chung chiêng vụn gẫy
    Em sẽ kiếm tìm mùa hoa năm ấy
    Thấy lại mình bé dại giữa đời thơ.?T?T
    (?~?Tla journée d?Tazur?T?T)
    CÓ NHỮNG CÂU THƠ
    ?~?TCó những câu thơ hay nhưng mỏi mệt
    Không thể cất mình khỏi trang giấy trắng tinh
    Thơ chứa gì trong đó mà u buồn đến vậy
    Tưởng trời xưa đổ nát hiện nguyên về.
    Xin cứ là nguyên như câu bé thơ dại
    Nhặt mảnh điêu tàn tưởng nhớ lại cố nhân
    Xin cứ là người của 1 thời dĩ vãng
    Vang trong lòng hậu thế tiếng âm âm.
    Nhưng không thể, thời thơ đâu u ám
    Dĩ vãng đà xa, và hiện tại là thế ấy
    Ai bảo rằng hiện tại không thể là quá khứ
    Và tương lai rồi cũng hiện tại ấy mà!?T?T
    BỜ BÊN KIA
    ?~?TTrang giấy trắng thì thầm, thì thầm
    Nó gọi ta sang đầu bên kia, bên kia
    Nơi đó có 1 miền hoang rộn rã
    Có những con người ta vẫn thương yêu.
    Hỏi làm chi cánh tay vẫy vẫy
    Ánh mắt nhìn đắm đuối phía xa xăm
    Chân muốn bước nhưng lòng sao ở lại
    Đi đi thôi, mùa đang gọi, gọi tên.
    Các mùa nào, ấy chính các mùa hoa
    Đã hiện hữu trong vần thơ của Chế
    Hương thơm thơm chen sắc vàng sắc đỏ
    Nhành mai, cành đào nở trắng giữa hư không?T?T
    (nháp?T?Tbigbang?T?T)
    TỰ VẤN
    Rồi cũng chẳng biết mình còn chi nữa
    Câu thơ lạnh lẽo ngắt đôi dòng thương nhớ
    Rồi cũng chả biết ta thành ai nữa?
    Thơ bâng khuâng niềm trăn trở thật nhiều?
    Ta lãng phí thời gian trong những điều vô bổ
    Để tự biết mình bất lực lắm người ơi!
    Ai đưa ta về bến bờ hoài niệm
    Để cách xa những sâu thẳm cuộc đời.
    Ta có tất cả mà hoá thành trắng tay
    Ta tay trắng mà đâu ngờ mình còn của cải
    Có ai ngờ những dở dang, dang dở ở đời
    Ta đã nếm trải 1 nỗi buồn thực sự hay chưa?
    Ta cứ giấu chán nản phía bên kia dòng thơ
    Tự đối diện chính mình với con người 2 mặt
    1 niềm tin mong manh sao cứu cánh được tâm hồn
    1 điều không trọn vẹn sao lấp đầy cuộc sống?
    Đến giọt nước mắt sắp rơi ta cũng nuốt ngược trong lòng
    1 nỗi buồn cần bộc lộ nhưng kiêu căng, ta đành cất giấu
    1 nhà thơ hay 1 nhà văn nếu không tự viết bằng những điều tim óc
    Thì sẽ là ai? Kẻ keo kiệt hay lũ bất tài?
    Ta đã lớn mà núp trong hình hài thơ bé
    Nhưng chưa đủ trí khôn sao dám bắt chước người già?
    Cuộc sống cứ phẳng lặng trôi qua
    Để ta hiểu rằng mình- cái ao đời nhỏ bé!
    Thế rồi tất cả những nỗi buồn niềm vui
    Tan vào thơ và hoá thành phế tích
    Dấu chấm lặng kia chính là giọt nước mắt chắt trong hồn thơ dại đấy sao??T?T
    Thơ nháp
    ?~?T Đêm đã về khuya cho hồn mình lắng lại
    Em lặn sâu vào miền ký ức tuổi thơ ngây
    Những câu thơ suốt đời đi vẫn nhớ
    Những gương mặt người chưa gặp đã thân quen
    Trời không sao và gió lại rất êm
    Chẳng có cỏ cho em ước mình là hạt sương mát dịu
    Tháng ba trôi hiền giữa thời gian ngượng ngịu
    Em đã quên màu đỏ thắm nồng hoa gạo hố vôi.
    Rồi những lo âu được trả bằng tất cả vinh quang
    Bao ảo vọng khiến em trở thành lơ đãng
    Em quên ta, em quên cả lối về con đường mòn thân thuộc
    Kỷ niệm hát trầm 1 nỗi nhớ không tên.
    Khi bạn bè em thao thức trước ngày thi
    Em lặng lẽ cất niềm vui vào câu thơ mùa cũ
    ?~?TCh úng mày ạ, tao bây giờ mất ngủ
    Vì ngày mai, thương quá! Những nỗi buồn??T?T
    ?~?T Đã lâu lắm rồi em không làm thơ
    Những ý nghĩ cứ hiện ra rồi tan biến vào hư không mòn mỏi
    Chẳng có gì níu nổi em giữa đôi bờ trống trải
    Bóng đêm thì thầm với chi chút sao rơi.
    Tháng tám đến nhẹ nhàng trong 1 ngày đơn côi
    Cây rụng lá vàng rơi lả tả
    Và mưa, rớt xuống hồn em nhẹ vô cùng?T?T
    Thơ vụn vặt
    ?~?TGi ọt nước mắt nào lăn trong tim cháy bỏng
    Cho những ước mơ vụn gẫy xa vời
    Nỗi buồn mơ hồ khiến ta mỏi mệt
    Cho nguồn hy vọng tan vỡ mây trời.
    Mai sau cuộc sống nở hoa hồng hay trắng muốt huệ xa
    Ta không biết và chẳng thể nào đoán được
    Bởi số mệnh là 1 trò đuổi bắt
    Ta mãi tìm để rơi mất cái tôi.
    Đường thênh thang đâu cần ai rẽ lối
    Mái hiên nhà dừng bước nghỉ đêm mưa
    1 thoáng chốc chỉ còn là hoài niệm
    Bông thủy tinh mỏng manh không trọng lượng.
    Ta xin gửi hồn cùng gió 4 phương
    Miền cát trắng chưa ai người khám phá
    Gửi cả niềm tin và ước mơ không giục giã
    Nỗi đau buồn không cần tới lời ru.
    Trời thu lạnh tuôn vài ba giọt lệ
    Để tâm hồn niên thiếu lại mang mang
    Gió thu sang nao nao màu tim tím
    Vương mắt ai để nhớ cả góc trời.
    Ta lãnh đạm, thờ ơ và lặng lẽ
    Hỏi làm chi, sao chua chát trong lòng
    Vị mặn cuộc đời cho con người nếm được
    Cả trời khuya ướt đẫm vạt sương thu
    Vị ngọt cuộc đời ủ men nhàn rỗi
    Cho cô đơn bỗng rùng rợn hơi yêu.
    Ta bâng khuâng chưa hiểu rõ cuộc đời
    Cầu thượng đế xin 1 lời giải đáp.?T?T
    ( lớp 12)
    CỔ TÍCH CHO MÌNH
    "Mùa lá rụng đã lùi xa, em bây giờ ngoảnh lại
    Nhưng không thấy buồn cho một buổi thu xưa
    Mưa cũng dịu dàng những tiếng chia li
    Thì thầm mãi không làm tan nỗi nhớ.
    Em bây giờ đã qua thời thơ dại
    Vẫn thấy mình giống cô bé bán diêm
    Vẫn thấy mình cần có một niềm tin
    Mong manh lắm như tình yêu cổ tích.
    Ngày giáng sinh em ước về với mẹ
    Ôm con mèo, trong chăn ấm, em mong
    "Giá được mãi như thế này mẹ nhỉ
    Con sẽ ở nhà, chẳng muốn lớn thêm đâu.
    Ngoài đời kia biết bao kiếp bể dâu
    Bon chen lắm mà con thì không chịu nổi
    Mẹ đừng trách con là người có lỗi
    Khi buông tay, con đứng lặng bên hiên đời".
    Cũng có lẽ vào đêm tối giáng sinh
    Em- cô bé bán diêm bơ vơ nơi phố vắng
    Tuyết lạnh lắm, lòng em thì trống trải
    Biết ông già Noel ở đâu để em ước một điều.
    Sẽ chẳng ai mua bao diêm của em đâu
    Nơi cất giữ điều ước mong manh dễ vỡ
    Biết bao giờ trước mắt em là thiên đường rực rỡ
    Mở rộng lòng đón linh hồn cô độc bay lên."
    NỖI NHỚ DỊU ÊM
    "Để cụ thể bầu trời, những đám mây mọc ra từ phía cuối. Để cụ thể con đường, những hàng cây xanh ngắt mới chen. Để cụ thể yêu em, ta không cần làm gì nhọc sức hơn một vì sao, thở dài và chớp tắt..."
    "Để biết sự rộng dài của mặt đất
    Em chỉ cần ngước nhìn bầu trời
    Để hiểu được tận cùng nỗi đau
    Em chỉ việc đứng một mình trước biển.
    Để biểu lộ tình yêu thầm kín
    Người thiếu nữ chỉ cần giống vì sao
    Thở dài và chớp tắt...
    Như hạnh phúc!
    Để đo được chiều sâu nỗi nhớ
    Em chẳng cần làm gì cả
    Chỉ đứng bên cửa sổ
    Đợi ngày qua...
    Em yêu sự vô định của đường chân trời
    Yêu nước mắt mặn mòi nơi biển cả
    Vì sao xa rơi vào đêm lặng lẽ
    Nỗi nhớ này em gửi đến phương anh."
    18-12-05
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mình post nhiều thế này chả để làm gì. Cũng có ai đọc những dòng chữ loằng ngoằng và vớ vẩn này đâu!
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    ?oEm yêu cuộc sống có anh
    Một bóng hình luôn làm em thao thức
    Em cũng đã qua rồi thời nông nổi
    Nên chưa dám nghĩ rằng mình xứng đáng được yêu.
    Vì cuộc đời không là giấc chiêm bao
    Nên em sợ khi mình choàng tỉnh giấc
    Anh sẽ biến mất như sương mù, như mặt trăng
    Vào lúc bình minh cháy đỏ những cơn mê.
    Em vẫn không thôi nghĩ đến cuộc đời
    Điều ám ảnh luôn làm em day dứt
    Vậy xin anh đừng buông lời thề hẹn
    Biết mai sau cuộc sống sẽ đổi dời.
    Em chỉ sợ mình giống như một trò chơi
    Đem thú vị đến cho anh khi cô độc
    Đến khi nào hết cuộc vui anh kết thúc
    Chỉ còn em- quân cờ không người điều khiển đứng bơ vơ.?
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    "Những bài thơ của tôi còn dang dở
    chưa trả nợ đời, chưa trả nợ chính tôi
    buồn mãi mãi như tận cùng cô độc
    gió lạnh mơ hồ của nơi nào xa xăm."
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng làm thơ nữa. Tự dưng không hứng thú. Buồn kinh khủng. Mình đã sai rồi, sai thật rồi.!

Chia sẻ trang này