1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    50
    Trải nghiệm hãng United Airline

    Tải app về rồi check in: nó đòi scan hộ chiếu là xong, hành lý nó chịu. Ra sân bay cần đưa pp vài phút là cấp vé và dán 2 Vali về thẳng HAN. An ninh vẫn vậy nhanh gọn ngay cả khi thằng an ninh vét cái mũ tôi xem có j không, máy bay không bằng hãng kia ghế nhỏ hơn còn không chỗ nạp đt. Chặng 2 chỉ cần nhìn vào camera là xong, 1 mẹ Nhật hỏi tôi lấy pp ra, chui vào là phát 1 khăn khử trùng, hàng ngang 9 ghế vẫn ghế kiểu đó chỉ thêm màn hình và ổ điện, phát tai nghe rồi màn hình phát hướng dẫn bay, ui nhúc nhích lui trước 2 phút cũng đủ vui.

    Lúc này bụng đói dù đã nốc 2 sữa và kẹo hạt hạnh nhân.

    Xung quanh giắt mấy thứ đem theo: gối cổ, bịt mắt, bịt tai, kem răng bàn chải, cam——> tiến lên trời!

    Cách 1 ghế là 1 mẹ Nhật đơn thân, may quá có chỗ rộng. Giờ chờ bữa ăn
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    50
    Lúc ăn bắt đầu đen vì đồ ăn quá tệ thìa dĩa bằng nhựa đen sì. Chuyến bay tiếp bị trễ từ 18:30 tới tận 20:50 mới bay: giờ làm ăn khó nên bọn nó chờ gom thêm khách.

    Ghé mua mấy quà: ối zời cây thuốc đắt quá nhưng bằng 1/4 xứ tôi, mấy cái bánh mochi trông rất hấp dẫn.

    Lượn qua lượn lại thấy cái tên mình bêu trên bảng: cần kiểm tra visa, con bé lanh chanh dẫn vào quầy lục mãi tới khi con chị chỉ cho tên tôi. Tôi rít ai em hăng rì nó biết tôi khó chịu còn sợ đói khát: hãng bay đền 1000 yên cho việc trễ giờ nhưng trả bằng mấy thứ bán bên quán gần đó.

    2 gái này nói tiếng Việt như người mình: chú hạ hỏa hạ hỏa, tôi chỉ cốc cà phê 400 và 600 là 4 cái bánh như trong bảng giá + lại đủ 1k. Nó đưa tôi 1 cái giống chìa khóa ô tô có số 18, tôi hỏi ngồi đâu cứ ngồi đâu cũng được, sau ít phút cái cục nó kêu hóa ra là báo tôi tới quầy lấy hàng: lần đầu tiên biết nhé!

    Cf khá ngon còn bánh làm bằng bột nhân hải sản nghêu sò j đó cũng ngon luôn: ấm bụng là hết bực lại còn có khám phá.

    Còn việc đang chờ là nhập rồi lấy 2 bao rồi xe taxi nửa đêm cứ để diễn biến hồi sau
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    50
    Nằm nhà được 1 ngày thì thức giấc: người đã khỏe lại không còn ê ẩm.

    Hôm qua ăn phở Nam Định, đã đổi chủ nên không còn thứ nước vối bí truyền. Ra bank vẫn là mặt lạnh tanh chú nói sắp tới kỳ hạn mà anh rút tất uh: bọn kinh doanh tiền hơi đáng ghét vì cái vẻ sổ sách còn phải xin mới đưa cái túi đựng; thua xa bển khách còn hơn thượng đế. Đạp xe xuống viện khám răng: chỉ 1 phút là em chỉ lên khoa và chờ vài phút có bs gọi vào nằm lên ghế soi: ông đụng vào như đụng chuối chín cây! Uống thuốc đã mới nhổ: gần 300k tôi hỏi nàng dược nói không phải trả tiền ooh mai gớt. Thả dốc về ghé quán gọi cháo lòng trong khi chờ tiết canh: $1 thôi; không dám uống rượu, 2 bàn bên kia ầm ĩ ma men: dơ dáy lắm tại tôi mà biết sợ chắc! Ý đồ tới chỗ cầu Lai: ăn từng thứ quán có nhé, trưa mua cơm ngay gần chỗ nghỉ họ đơm cứ ngỡ tôi thợ hồ: nơi ta ở là nơi đất ở. Bên kia là chợ vồ, ngày xưa công nhân xuống xe ca 1 cái là vồ mới mua được đồ ăn: 1 chú đang dính đt tôi nhặt mấy thứ rau rồi bảo mỗi thứ 1 chút hết $2, không lấy dưa chuột vì răng đau nhưng hàng thịt bò thì không thể bỏ qua: thịt tươi nhưng vụn mềm uhm thịt bắp cứng phải biết làm uhm mình cần hầm mềm OK cân; dính mắt vào khúc cá to tổ bố: hm đưa tôi cái bao cầm rồi bỏ cá vào kẻo tanh, 80k mà trả lại tiền không cá uhm sang hàng thịt đổi 500 ui miếng 3 chỉ khiến tôi khiếp vía nếu bên ấy x lên $7/lb thì chết tiền, tôi quay lại nói lát cầm tay em nào mà tanh thì hỏng: mấy ả hết thời lao xao nguýt cầmm tayyy iemm nào cơ! Thời trẻ có 1 chú đi qua chỗ họ đang làm đường bị mất vía nên té ngã: chú lớn tiếng phải thèn khác thì hãy hết răng! Tại có chú ngang qua không biết điều bị các chị tụt quần: họ chính là cảm hứng cho Giáng Vân viết bài thơ Đâu phải bởi mùa thu: những mảnh đời công trường bây giờ vẫn rất là xót xa. Ghé qua quán nước ổ lô đề: như lần trước không bán lẻ thuốc lá! Chén trà 3k rất ngon. Hàng dưới cầu thang treo ghế nghĩa là khó khăn hơn vì ít khách: họ trụ lại sau 1 đời lắp máy…

    Dưa chua mua chỗ Dân dụng cũng 1 mảnh đời bán: quên mua thì là.

    Ghé lão cắt tóc ế đang ườn trên ghế: dậy. Ông cắt bên dưới thôi đừng cắt thái dương kẻo mặt tôi số 8 thành đồng hồ cát bỏ mẹ, trên cứ để che hói: xưa h cắt cua đinh như ông; anh tuổi j? Oh cùng tuổi tôi! Uhm hắn cứ xuýt xoa tóc anh đen nhìn đê có tóc bạc lẫn là tóc thật đấy ông! Hắn nói răng nhổ gần hết vợ thì không có lương hưu…ơ ngoáy tai đi: ai mà đầy ráy là họ có tình trạng: lời khó nghe nó mắc ở trong lỗ tai hóa ráy; thử hỏi ông nghe vợ nói đưa hết tiền làm từng ngày hoặc chủ đề đòi bác trả tiền nợ hôm qua…có mà còn ù tai luôn chứ ráy từ đâu huh. Tôi đứng dậy cho 1 ông tóc bạc phơ: của anh 40k oh lần trước hắn lấy 35 y như chú lùn ở cầu Lai: coi chừng cái miệng tôi nhé mấy ông mất việc lắm lại còn khách hàng thân thiết

    Thôi, dậy đi ăn phở phường: nó nằm cạnh phường.

    Mưa từ đêm qua: mỗi nhà tôi lắp cửa lưới nên mở ra thông gió hết cỡ.

    Rất dễ chịu

    Mưa lắc rắc
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    50
    35 độ C

    Nằm nhà: kéo rèm kín nên không sao, thử lên trần không khác hỏa diệm sơn, con irobot phơi trên ấy chắc khô rang rồi. Nhiệt kế chỉ 25 mà sao thấy sao sao, đành vào phòng nằm: lò mò tìm thấy 285 là số thích hợp chung của remote và máy lạnh LG, quay lại cái theo máy mò ra số 40 tức là máy chỉ hoạt động 40% công suất: mát lạnh.

    Lúc thì 1 cái què mua cái khác cũng không chạy, nay thì cả 2 cùng OK, lạ.

    Sáng, như hôm qua em: 1 phở tái chín 2 trứng chần 3 quẩy, có liền! Ra bưu điện: em không có hộp; sang Nhất Tín cũng rứa bực không được đành ghé quán uống 1 trà rất ngon cùng 1 điếu mall. Về nhà tìm mãi mới được vỏ hộp sữa đem ra gửi nhanh 78k biết ngay sang tuần mới giao, ngạc nhiên!

    Trưa, ngâm 1 vo bánh phở ăn với thịt bò nấu hầm bà lằng vì không có gừng tỏi chỉ có bột canh và rượu trắng ít vỏ cam rồi và chua hành lá: ngon kiểu sốt vang. Luộc 1 súp lơ từ hôm qua còn 1 nửa đem ra ăn: tôi hỏi tay bán tại sao cái này cuống dài như tôi cái nào cũng dài vậy. Bụng chưa ngót chắc tối nay ăn mồng tơi luộc, còn 2 củ su hào và 3 mướp đắng: ta sẽ đem lạc củ bỏ lò vi sóng ăn chay 1 bữa.

    Vịt 16 món: hãy đợi đấy!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    50
    Thời gian

    Thứ dùng để đo tiền

    Sáng, tiếp tục đi chợ với 1 tờ giấy cầm trên tay: chỉ chỉ mấy cái toi luôn mấy trăm, suýt ngất vì trứng to do gà to đẻ ra ah mà 3k, rau muống thì 8k nhưng là rau ta chứ không phải rau hạt trong Đà Nẵng 10k. Thịt cá thì cứ chỉ xong trả tiền, thích xay thì xay: nói lấy nửa chỗ này chắc chắn là 2/3. Anh ơi hết mùa măng rồi: măng nứa 250k trả trước 300 em sang bà chị lấy lát anh quay lại uh nhớ mặt đấy oh khẩu trang kín thế mặt như nào anh!

    Taxi rất dễ gây nghiện lúc trời nắng nôi tôi đập cửa hé hạ lên đê đang còn nửa phút đèn đỏ: i10 mà mát quá nhể cứ thế vài cuốc x vài chục cũng trả giá bằng ối tiền.

    Đụng đâu việc đấy: cái máy hút bụi sau vài lần hút hút thì báo đỏ cái thùng rác, đòi thay thế cái này cái kia; cái máy giặt nhấp nháy theo tôi đành ngó ngó tháo cái xả cặn: ối cái nút này chặt thía, đầu tiên là cặn đen sì như cống kế là 1 em cũng đen sì quấn chặt lôi ra kk 1 em khẩu trang, móc cái lỗ từ bồn giặt thấy 1 em nữa còn tăm bông thì chục xác que nhựa…

    Tôi cắt nhỏ những tờ lịch tường viết vào nào là: xoay về nút vệ sinh ***g giặt, nào là tháo nút xả cặn, kế bên ghi cái nồi cúc cu cúc là nấu me nu là sì tạt trước đã là chế độ nấu cơm mặc định, 12 kiểu thì cứ nếch nếch tới thôi OK; 1 em nồi đa năng thì cứ ngỡ nó chỉ biết nấu súp qua đêm sáng chỉ việc ăn nên chỉ xài 1 kiểu. Dán 3 miếng giấy vào 3 chỗ: tạm xong!

    Tôi làm lại động tác đối đầu với cái nóng mùa hè ngày ấy còn ở nhà tầng bê tông đúc sẵn hơn 30 năm trước: tối thì mở cửa đón gió làm mát phòng, sáng ra cấm mở cửa để giữ mát, cơm canh cũng múc ra để nguội mới đem lên và chốt: quạt chỉ mở le phe cho khí lạnh khỏi tuồn ra; nhiều người chĩa quạt vào chậu nước, trùm khăn ẩm lên ***g quạt… tôi chọn cách nằm bất động: 1 cơn tức cũng đủ làm nóng cháy người.

    Lần 2 đi nhổ răng: ứng 1 triệu/oh hôm trước…lên phòng 310 bắt đo huyết áp hm 120/80 ối vừa đôi co dưới ấy: bảo sao mặt lạnh tự nhiên có số đẹp! Bệnh viện có quạt hơi nước đá: khá mát.

    Lúc hơn 14h nhìn nắng bị nhà bên che: pin mặt trời phải xem lại chỗ đặt. Nhà quê đang tích cực làm, nóng hơn 40 độ mới thấy sự vất vả của dân thợ.

    Quay lại cái nhà này: thừa 2 phòng. Áp dụng bài trên nên không cần chạy máy lạnh: quạt nhỏ nhất có thể.

    Kết luận: tạo và giữ 1 môi trường mát mẻ tự nhiên vừa giữ gìn sức khỏe vừa đỡ tiền điện.

    Ngồi lỳ chỗ cf wifi miễn phí: mặt dày vì thở ra hít vào mãi 1 thứ khí hỗn độn.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    50
    Nay ngày lễ 1.5 hóa ra mới 30, hèn chi giáp Tết có khác.
    Cơ hội để trải nghiệm
    Trời 33 độ khá mát mẻ, phố đông người và xe, quán phở gà Lạc Sơn tấp nập ra vào. Chờ lúc lâu mới có xe đến: 1 mình ah có thâm tài xế, mùi sầu riêng đặc sệt và xe sạch bóng không tưởng; gió lạnh thổi quá dễ chịu; sang Bx nạp gần đầy vì phải xuất bến mỗi 15 phút. Giá vé 60k từ hơn chục năm nay khiến các xe bạc màu cùng những bộ đồng phục. Lễ nên dự kiến mất 1h20 phút/chuyến: chiều lên khá đông xe, họ lên rừng nghĩ sẽ tránh nắng 41 độ C: đợi đấy, 2 đêm rừng tôi nóng chết mẹ phải đi xe cho mát đây; nhớ lần nọ đi nhúng nhiều quá nên nhiễm Covid nay lại nhúng tao mà biết sợ!

    Ngồi xe mát lạnh sướng thật, dửng dưng nhìn xã hội xe đang dần ken đặc dưới đường toàn ô tô, xe máy khá ít cùng nhau bò bò lên hướng Tây, xe này xuống với tốc độ dưới 40, bụi mù đúng chất VN.: 2 làn xe bắt đầu xếp 3 hàng, đoạn sau có khi 4 line báo hiệu chiều mai chúng cưỡi rùa xuống núi. Núi thì cũng đến Mộc Châu là cùng: trên Yên Châu mát mẻ không nhà nào lắp máy lạnh.

    Xe bắt đại lộ Thăng Long: bình thường.

    Trưa sẽ ăn cơm tại quán hôm nọ ở gần bến xe Gia Lâm, nóng lắm đâyyyy

    Trở về với cát bụi bằng cách lên xe Anh Huy
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    50
    Đầu chiều đón ngay cái xe Hải Phòng HB nó trả khách ngõ nhà: đại lộ Thịnh Lang, mới thấy giá trị của trung tâm thành phố; chú xế hỏi anh xuống ngã 5 trung tâm hay ngã 5 kia? Hay là anh xuống đi bộ mấy trăm m vì em phải vòng qua chuyên gia mới về lại, OK!

    Nhúng mình vào đám người ngồi ghế nhựa và 1 cái xe máy trói sát cửa: mát lạnh và không nặng mùi, dĩ nhiên xe cũ. 1.5 ơn zời kiếm hơn mọi hôm: xe này đi đại lộ Thăng Long rồi rẽ trái chỗ Hoà Lạc về Xuân Mai theo đường 6 lên. Đi qua những vùng đất xa xưa ngày tôi đăng lính, bây giờ mọi thứ thay đổi hoàn toàn: thủ đô sẽ di dời dần về phía Tây, có những ngã 4 đường đã mở rất rộng, vùng đất có giếng nước đá ong mát lạnh thơm lừng mùi trà và những trái mít, còn đó ký ức dự nhiệm cuối đại học 1982: anh chị chủ chỉ được ăn cơm mới vài ngày là lại độn sắn duôi tiếp, cả xóm có 1 cái xe đạp, mỡ lợn đựng trong chai thuốc ho..,

    Vừa bỏ 2 miếng cá trắm vào nấu dưa, ăn xong ườn ra, vừa mưa mưa gió mát lạnh.

    Còn 1 tuần phải tranh thủ từ ngày mai lai rai ai ghjkkgugu
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    50
    Nhúng người vào đúng lúc trời lạnh: đêm qua mưa và nền nhiệt giảm.

    Môi trường sống và làm việc là thứ ít được ưu tiên hàng động: nóng thì quạt thốc quạt tháo đến ngộp thở, là bôi kem mặc áo chống nắng bằng kính đen…

    Sáng, mùi Ngọc Lan vừa thoáng đủ cảm giác tươi. Cây 2 bên phố quá um tùm vẫn chừa chỗ cho bảng điện tử treo ngang mỗi dịp lễ, cái công viên vẫn nằm im bởi rau đậu đền cải kín quanh hồ chẳng biết bao giờ mới có chỗ chơi. Mọi thứ có vẻ đã xây xướng sớm quá giờ đắp chiếu hoặc không có đủ kinh phí duy tu duy trì bảo dưỡng. Bên kia cầu có 1 phố đi bộ lần trước về đã khai trương, tường phía bờ sông dọc thành phố đều sơn xanh trông khác hẳn cho 1 không gian xanh 2 bờ là hoa màu rau thơm đất bãi.

    Lên 1 chú taxi em xin chỗ lẻ OK, vào viện từ đầu nhanh gọn vừa ý, lên khoa chú ta cũng phát hiện ra nên bảo chờ giấy chuyển viện; có 1 bà mẹ được đám con lôi từ taxi ra bà mềm nhũn đưa vào xe lăn, tôi ngoắc xế OK lên nó chạy cái xe bé xíu nhưng rất nhanh anh xuống cổng vì em đón khách hẹn hèn chi phi như ăn cướp. Bển $10 mở cửa

    Vào viện thành thục nhé: em Luyên xem xem 1 lát nói ứng 200k, lần trước ứng 1tr nhé, lần 1 thì chỉ well come không j hết thiện cảm quá chừng. Số 004 bất tử vẫn 2 em hôm nọ biết ngay tôi nằm lên ghế has miệng bôi I ốt rồi tiêm thuốc tê chở 5 phút há sựt cạch kìm va vào răng bên cạnh choáng, xong chú! Xuống lấy thuốc phải về ô 4 chốt đơn thu 17k rồi sang ô 21 ngay sau lĩnh 15 viên kháng sinh. Thái độ nhà sỹ khá tệ vì hết thuốc tê là đau chỗ nhổ: không cho thuốc giảm đau như lần 1. Bên kia thì từ a tới z chứ không phải tới á như mình, bù lại trả tiền gấp 10 hay 100 lần chọn đê. Nghĩ tới đây mà + tiền vé = sêm sêm—-> công bằng hiện hữu.

    Ra phố TX hỏi về đâu gần nó không thèm đi, gõ cửa 1 tx dù lấy 35k: loại có đồng hồ thì xin số lẻ loại dù thì lấy đắt hơn 5k, xã hội vẫn kiểu to Bùi bé mềm: nên đi hãng có đồng phục càng tốt!

    Sau khi uống giảm đau thấy ổn. Uống 1 cốc sữa nuốt 1 trứng gà 1 hụm mật ong ngâm đông trùng và 2 miếng đu đủ thấy mọi thứ OK, súp sườn đang ninh đậu cove cũng đã hấp xong.

    Nằm đặt chân lên máy rung: tay khắc khắc lên dòng thời gian

    Đời chỉ cần thế

Chia sẻ trang này